Thursday, April 26, 2012

XEM PHIM- GOING TO MOVIES

Việc đi xem phim có tính cách cá nhân.
Going to the movie is personal.
Mỗi người có một cách riêng để thưởng thức phim.
Each has an individual way to enjoy films.
Tôi đã có một cách khá độc đáo ở cái tuổi khá nhỏ.
I had a rather unique one at a rather young age.
Đa số đi xem phim với nhóm bạn hoặc với người thân nhất.
Most go to the movies with a group of friends or the closest ones.
Tôi đã đi xem một mình.
I went alone.
Như thế nào và tại sao tôi có thể làm được điều ấy?
How and why could I do it?
Vào năm tôi học lớp 8, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện đời.
When I was a 8th grader, I began thinking of life.
Trong một rạp, với vài bạn ồn ào, tôi thể không tập trung xem phim được.
In a cinema with some noisy friends, I couldn’t concentrate on the film.
Tôi đã phải tìm ra một cách để thưởng thức ý nghĩa của cuốn phim.
I had to find a way                    to enjoy most of the meaning of the film.
Tại Cần Thơ có 3 rạp thường chiếu phim tình cảm tây phương.
In Can Tho, there were 3 cinemas showing western love films.
Đó là : Tây Đô, Huỳng Lạc và Casino.
They were : Tay Do, Huynh Lac and Casino.
Các rạp liệt kê những ngày chiếu, những xuất chiếu và nội dung phim.
They listed dates, hours                                          and the film reviews.
Tôi chọn ngày chiếu và xuất chiếu cuối cùng, khi có ít người xem nhất.
I chose the last day and show when there were         the least movie goers.
Tôi đã đạp xe đến khi rạp khi họ bắt đầu bán vé cho xuất chót lúc 9:30.
I rode my bike there  when they began selling the last show tickets at 9:30.
Tôi luôn hỏi mua ghế W10, hạng bình dân.
I always asked for the W10 seat, a popular class.
Xong, tôi đạp xe về nhà và chờ đến mới đi bộ đến xem phim.
Then, I rode home and waited till to walk there.
Trong suốt thời gian, tôi cố đắm mình vào phim, nhớ những điều đáng nhớđặc biệt là các câu nói hay nhất.
During the whole time, I tried to put myself in it, remember what was memorable      especially the best spoken sentences.
Trên đường về, tô cố ôn lại những gì tôi đã trước đó ghi nhận.
On the way home, I tried to recall what I had noticed.
Đêm ấy tôi băn khoăn tự hỏi về những gì trong phim và cái triết lý của nó.
That night, I wondered what was in it and                        its philosophy.
Tôi đã không màng đến diển viên đẹp thế nào, nhưng họ diển xuất như thế nào.
I didn’t care how beautiful they looked, but how beautifully they acted.
Tôi cũng đã không để tâm đến các cảnh bạo lực ân ái hay hài hước.
I     didn’t mention the sexual, violent or humorous scences either.
Tôi đã muốn tìm ra cái gì mà đạo diển phim đã muốn trình bày.
I wanted to find out what   the film director had wanted to show.
Đến nay tôi còn nhớ một số phim tôi đã xem cách đây 40 năm.
I have still recalled some I watched 40 years ago.
                                                                       (to be cont.)

No comments:

Post a Comment